Thursday, April 29, 2010

Một ngày cuối tháng tư

Anh Hòa và các bạn thân!
Đã lâu mình chưa thăm hỏi nhau Anh Hòa nhỉ. Cuộc đời cứ bình thản đi. Đi mà không ngoái nhìn lại. Thấm thoát một năm qua đi, cũng thời điểm này năm ngoái , mình gặp việc riêng tư. Không hẹn mà gặp lại tình cảm đồng môn, tình huynh đệ chi binh mà mỗi năm vào Mùa Phục sinh này chắc hẳn rằng càng nhớ đến các bạn hơn. Nói cám ơn các bạn nhiều khi các bạn lại cho là khách sáo, nhưng tình cảm anh em làm sao mà quên được. Dù rằng đó chỉ là những món quà nhỏ, nhưng đối với mình và bọn mình còn ở đây. Tất cả đều thấy rất trân trọng và nồng ấm tình huynh đệ trong xã hội có lẽ là vô cảm đối với những "tàn binh" như bọn mình. Xin nói muôn ngàn lần cám ơn và Anh Hòa nhớ gởi lời cám ơn các bạn và gia đình cho mình nhé.
Đó là chuyện riêng còn chuyện chung Anh em mình cũng nhắc nhở nhau về Anh em HN. Mình đang viết một câu chuyện về những suy tư của 37 năm.


CÂU CHUYỆN TẤM THIỆP HỒNG

Tấm thiệp hồng mời đám cưới cái nào cũng giống như cái nào phải không Bạn? Cũng tên tuổi của Bố Mẹ đôi bên, cũng trang trọng tên đôi bạn sắp thành hôn. Tấm thiệp hồng nào chả ẩn chứa niềm vui và vinh dự. Vui mừng cho bạn bè, vui mừng cho đôi lứa, vui mừng cho tương lai rực rỡ. Vinh dự vì có dâu thảo rể hiền, vinh dự vì thành quả của chính mình mang lại cho gia đình, vinh dự vì tương lai tốt đẹp của đôi lứa …. Tấm thiệp hồng là quá khứ của ngày mai

Ngày mai nhìn lại hành trình tấm thiệp hồng là 37 năm;
Hôm nay hành trình tấm thiệp hồng là niềm vui đôi trẻ và gia đình bằng hữu.
Ngày mai hành trình tấm thiệp hồng là kỷ niệm của tình đồng đội không quên năm tháng.




Ngày mai hành trình thiệp hồng mang kỷ niệm nỗi buồn truân chuyên như đời trai trẻ


Hôm nay hành trình thiệp hồng mang nặng ân tình của năm tháng đã qua.

Thiệp mời dự lễ cưới con của một người bạn đã 37 năm sao mà gợi nhớ, gợi thương, gợi buồn. Bạn đồng học, bạn đồng nghiệp, bạn đời, bạn kết nghĩa, bạn đồng khóa hay bạn đồng môn. Thực là khó khi diễn tả cảm xúc vui buồn trong lúc này.

T...người bạn đồng môn từ Rạch giá 37 năm tưởng chừng đã lảng quên qua năm tháng. Như một sợi dây vô tình đồng cảm mà nối lại tình thâm. Chuyện vui của gia đình mà là chuyện vui của bè bạn. Những Hiêp, Dũng - Rạch Giá, Đồng , Ơn, Hiệu - Cà Mau , Tuấn râu, Thuận, Đối -Sài Gòn, Bổ, Tân, Nhiều- Phong Dinh. Gặp nhau đây mà ngỡ như ngày hôm qua , những chàng trai trẻ lên đường từ khắp mọi miền đất nước hội tụ miệt mài sử kinh, mài gươm thiêng cứu nước. Tung cánh giang hồ trên khắp chốn, Đời trai phiêu lãng tưởng rằng quên. Mà nay đã thành những "tàn quân". Buồn nào rải khắp muôn phương.
T... và T..... người thương binh đồng môn sau cuộc chiến, ở Lâm Đồng điện thoại với bạn bè khắp chốn. Buồn và không biết bao giờ quên. Cứ mỗi năm đến dịp này tao lại nhức đầu và những vết thương cũ như tái phát. Nào báo chí, nào truyền hình, và nào .... nhức nhối mãi vết thương đau. Tâm sự với anh em, tâm sự với bè bạn cho vơi bớt nõi sầu và cơn bệnh bớt hành hạ,. Đâu phải mình bạn đâu phải không T....., chúng ta những chàng trai thời chiến chinh hằng ngày gặm nhấm niềm đau khôn tả, nuốt vào lòng lệ rơi. Thôi mình cứ tìm nhưng cái gì mình có chứ không tìm những gì mình muốn. Chân lý và chân lý.


Hành trình 37 năm là hành trình những người bạn tìm nhau khắp chốn, Khuynh nằm xuống vùng miền sông nước bên chiếc cầu soi bóng, không người chăm sóc đã 37 năm, B… người bạn đã chôn vùi đời trai trẻ bao nhiêu năm dưới hầm sâu, và T… và N… má đã nhăn lưng cũng đã hơi…hơi còng vì cuộc sống và những chàng trai trẻ khác vùi chôn lý tưởng đời mình trong năm tháng bị lãng quên.

Được gì và mất gì các bạn nhỉ?
Được kết lại tình bạn năm xưa bên mái trường sôi mài sử kinh
Được tình huynh đệ chi binh hâm nóng tình đệ huynh,
Được nối lại tình người với tình người.
Được chẳng bao nhiêu và mất rất nhiều?

Một ngày cuối tháng tư.

Alpha Hoàng Cúc
P/s còn nhiều suy nghĩ nhưng hãy hiểu rằng .....Bạn ơi
HA TIEN DAT

No comments: